HOA CHANH HOA BƯỞI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Vẫn còn luyến tiếc tuổi xanh
Nhớ cô hàng xóm cốm chanh bên nhà
Cái thời dối mẹ dối cha
Hái hoa bưởi gói làm quà tặng em
Tóc dài như suối đen mềm
Thoảng hương hoa bưởi đêm đêm bên nàng
Tay trong tay dưới trăng vàng
Đôi ta chung bóng mơ màng trên mây
Nụ hôn hạnh phúc tràn đầy
Lời thề vàng đá hẹn ngày nên duyên
Anh ra đi bến xa thuyền
Em ở lại cặp mắt huyền dõi theo
Tình ta như một cánh bèo
Lênh đênh sóng nước eo xèo chiều đông
Bèo trôi dạt cuối bến sông
Lên đò em đã theo chồng đi xa
Nghe tin anh trở về nhà
Nhìn hoa chanh thấy xót xa trong lòng
Hoa bưởi giờ đã rụng bông
Người đi biết có nhớ không hỡi người.
Thơ tuyệt lắm bạn hiền.
Chúc anh
Tuyệt vời bạn ơi!Thơ hay nhưng tình buồn quá.Thông thường những nhà thơ phần lớn duyên tình đều vận theo thơ nhưng bạn thì được cả đôi bề.Chúc mừng bạn,rất mến mộ bạn.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình yên.
Hay quá tác giả ơi
Nghĩ mà tiếc quá một thời hoa chanh !
Bài thơ hay quá!!!!
thơ hay
Tình đầu Ai dễ lấy Ai
Để cho nỗi nhớ mang dài tháng năm
Ngũ tuần qua độ xuân xanh.
Đắng lòng tiếc nuối thời anh quần nàng .
Ngày đêm ngơ ngẩn mơ màng.
Nụ hôn ngày ấy xốn xang cứng “đầu”.
Một thời yêu đến trụi “râu”.
Xiêm y ta đã qua cầu gió tung.
Vì yêu nên chẳng ngại ngùng.
” Bưởi” không kết trái nên ” đùng” lìa xa.
Giờ đây khi đã về già.
Tái Xuân lại mẫm như cà dái dê.
Nhớ nàng anh lộn về quê.
Thăm dò ” sông” cũ bốn bề ra răng.
Buồn thay còn lại ánh trăng.
Theo chồng em lẹ kéo căng buồm về.
Chôn sâu ước nguyện lời thề.
Nhắn anh nhớ nhé “mẹ sề” dõi theo.
Cẩn thận không kẻo lại “tèo”.
Hoa chanh, hoa bưởi héo teo tóp rồi.
Tái Xuân cũng tái vừa thôi.
Kẻo không lại hóa thành nồi “dế tai”.
??
Tho hay Canh dep Chủc nha tho Vui ve hp nha
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Anh ra đi bến xa thuyền.
Em ở lại căp mắt huyền dõi theo.Hay.
Nếu em là vầng trăng sáng tỏ.
Anh nguyện làm ngọn gió thổi
Mây đen!.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày chủ nhật vui vẻ, bình an.
Thơ hay anh nhé
Chúc anh vui khỏe