HÀ NỘI VÀO THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em có về thăm Hà Nội mùa thu
Nắm tay anh bước đi như ngày trước
Đường Thanh niên sánh vai ta cùng bước
Đứng ven bờ ngắm mặt nước Hồ Tây
Nghe tiếng lá vàng xào xạc trên cây
Thu nồng nàn tình ngất ngây say đắm
Mặt nước trong xanh lăn tăn con sóng
Hàng liễu ven hồ soi bóng thướt tha
Mùi hoa sữa hương thoảng thoảng bay xa
Vài chiếc lá đang là đà trong gió
Em biết không heo may về lá đổ
Anh lang thang trên lối nhỏ ven hồ
Đã lâu rồi mới trở lại thủ đô
Con đường quen cảnh bây giờ đã khác
Hoàng hôn tím bỗng thấy mình bước lạc
Cuối con đường chợt lác đác mưa rơi
Hà Nội mùa này vào thu đó em ơi
Em có về không anh mời đi phố
Cốm mới trao em như ngày xưa đó
Ở nơi nào em có nhớ không em.
Hà Nội mùa thu đẹp lắm bạn ạ.
Lãng đãng mùa thu Hà Nội. Tuyệt vời lun anh. Chúc anh
Tháng tám mùa thu anh về Hà nôi
Em bận rồi anh đừng đợi nghe anh
Em biết tình ta nay đã trở thành
Bao kỹ niệm hằn sâu trong nếp nghỉ
Hà nồi mùa này thoản mùi hoa sữa
Như mang tình em bay giữa phố phường
Em đây biết rằng anh vẫn còn thương
Tình yêu đó em vẫn còn ôm mộng
Nhưng anh ơi đời nhiều dâu bể lắm
Đặc biệt hạnh phúc tương lai lấy chỉ một mà anh
Thôi thì tình xưa ta để bất thành
Chôn kỹ niệm trong tim hồng anh nhé
Lãng mạn lắm em ơi
Hà nội mùa thu hiện ra khi đọc thơ.
Cám ơn Đình Huân.