GIÓ MÙA
Thơ: Hồng Giang
Trời lạnh rồi hãy nhớ nhé nghe em
Đi ra đường quàng kỹ khăn cho ấm
Heo heo gió kèm thêm mưa lấm tấm
Đừng chủ quan cho sớm sậm má hồng
Chớm hạ mà anh cứ nghĩ đang đông
Rét nàng bân chất chồng thêm se sắt
Con đường vắng lá vàng không ai nhặt
Lối em về đắng ngắt nỗi cô đơn
Anh muốn nhiều mà chẳng giúp được hơn
Chỉ thương em tủi hờn thân cô lữ
Đừng bỏ bê hãy cố mà gìn giữ
Kẻo ốm đau lại tự trách thân mình
Xa anh rồi xin đừng nghĩ linh tinh
Đừng trách cứ cuộc tình sao dang dở
Để gió mùa mang thêm niềm trăn trở
Tái tê lòng ai nỡ giận hờn ai
Xuân vừa tàn nỗi nhớ đã giằng giai
Con đường vắng….
Bóng in dài…
Xa cách!
06/04/2018 Hồng Giang.