GIẬN EM RỒI!
Thơ: Violet Hoa
Giận em rồi anh có thấy vui không
Hay buồn bã trong phòng đêm hiu quạnh
Khơi kỷ niệm dưới trăng vàng lấp lánh
Nhớ về em nơi hạnh phúc nhen màu
Giận em rồi anh thức cả canh thâu
Nhả khói thuốc cùng chén sầu dốc cạn
Uống buồn tẻ suốt canh dài sắp mãn
Giọt cuối cùng anh gạn những niềm thương
Giận em rồi sao cứ mãi vấn vương
Làn môi đỏ má hường em tươi thắm
Cả ánh mắt chứa chan tình sâu đậm
Nhớ vòng tay êm ấm ngón đan mềm
Giận em rồi sao tin nhắn dày thêm
Sao anh sợ em ướt nhèm mi chứ
Anh cứ hỏi trái tim em chế ngự
Hình bóng anh hay lữ khách qua đường
Giận em rồi sao anh vẫn nói thương
Vẫn dành dỗ nhịn nhường em nhiều thế
Tuy buồn lắm nhưng suốt ngày anh kể
Những chuyện vui mong để thấy em cười.
Giận em rồi sao mong em nhiều thế ?
Ngày vắng em anh nhớ cả tiếng cười !
Tiếng ru hời nựng nịu ở đầu nôi !
Tiếng con khóc khi xa mùi sữa mẹ !
Chúc mừng em gái những vần thơ ngọt ngào quá!
Giọt cuối cùng anh gan những niềm thương… Cảm động lắm!
Giận em rồi anh tán gái hay hơn kkkk
Tâm hồn Thơ .
Giận Em Rồi nha mí viết cùng em xíu nhoa..VH hij
GIẬN NHIỀU.. YÊU THƯƠNG MÀ.
Yêu thương nhiều giận chín bỏ làm mười
Dẫu buồn là màu vui tươi cả mà
Kỷ niệm hồng lấp lánh giữa muôn hoa
Màu cuộc sống cho ta qùa hạnh phúc.
Yêu thương nhiều mới hằng đêm thao thức
Lặng một mình chờ giục thức trăng lên
Chén Quỳnh hoa đương tỏa ngát hương thềm
Giọt sương đêm lắng đọng têm nỗi niềm.
Yêu thương nhiều nhung nhớ mới dày thêm
Bờ mi mọng nụ môi mềm ru đắm
Làn tóc rối giấu ánh nhìn thăm thẳm
Sau vòng tay tỏa làn ấm lan truyền.
Yêu thương nhiều mới trao gửi niềm riêng
Mong người ơi rèm trinh nguyên màu mắt
Hường má đào trao tim tương miết chặt
Son sắt tình còn lơi thắt, lay duyên.
Yêu thương nhiều mới trao nhau tương nguyền
Dòng đời mình đương thuyền duyên tơ tình
Nguyện trọn cùng quyền vẹn thắm hương trinh
Phải chan chứa vựa ân tình đầm sâu.!!!
26. 04. 2018_ Mai Doan
Giận em rồi mà vẫn nói lời vui.
Nghĩa là hêt giận chỉ còn thương thôi em nhé.
Giận mà thương phải không em Violet Hoa
Thơ yêu
Thật hay em à??
Em lại giận rồi , như cơm bữa ấy thôi
Năn nỉ mãi , anh biết mình mệt mỏi
Chẳng thể theo em , một đời lau nước mắt
Anh đứng lại rồi , dù tim cứ nhói đau !