ĐÊM
Thơ: Hồng Giang
Chắc giờ này em chẳng nhớ đến tôi
Vầng trăng khuya nổi trôi vào trăn trở
Trăng đầu tháng ai nỡ làm rạn vỡ
Nửa mong manh nhớ một nửa đợi chờ
Chắc giờ này em chìm đắm trong mơ
Còn nơi đây tôi thẫn thờ cô lẻ
Gió sắt se lay hàng cây nhè nhẹ
Bến cô phòng lặng lẽ bóng đơn côi
Chắc giờ này em chẳng nhớ đến tôi
Viên đá nhỏ lặng ngồi bên biển vắng
Sóng nhẹ xô dỗi hờn bờ cát trắng
Đêm lạc loài giọt lệ đắng vành môi
Có phải rằng em đã thật quên tôi
Quên chiều ấy bên ai ngồi tâm sự
Mối tình si bao tháng ngày gìn giữ
Đã qua rồi còn lại chữ chia ly
Em âm thầm lặng lẽ bước chân đi
Còn lại đây…
Những gì….
Là hoài niệm!
20 /12/2018 Hồng Giang.
Quá hay nhưng buồn quá .
Khoảnh khắc đêm buồn
Thơ hay nhưng sao buồn thế.!