ĐÊM BƠ VƠ
Thơ: Tùng Trần
Đêm tĩnh lặng thả hồn theo khói thuốc
Gió xuyên mành lạnh buốt cả con tim
Hay bởi vì bên cạnh chẳng có em
Nên nỗi nhớ dần tăng thêm gấp bội
Rồi bất chợt môi khỏi thầm khẽ gọi
Tên một người mà nhói cả tâm can
Giọt sương rơi hay lệ ướt mi tràn
Trên khoá mắt cứ miên man mòn mỏi
Nếu cuộc đời còn cho mình cơ hội
Anh chẳng hề mơ mộng quá xa xôi
Chỉ mong sao dù biển cạn non dời
Mãi bên nhau trọn đời không xa nữa
Hai trái tim duới túp liều tranh nhỏ
Cùng cận kề thắp ngọn lửa thương yêu
Sánh vai nhau trong những buổi sớm chiều
Thì với anh bấy nhiêu là quá đủ
Để đêm về anh không còn ủ rũ
Khói thuốc tàn chẳng che phủ niềm đau
01/10/2017
Hay ban .
__ Tinh chj dep khj con dang do .!!
__ Dem po vo .!!! .Thuong ai dem doj dem cho .!!!
Pui toi zz ban nhe
Buổi tói vui vẻ nga Tung Tran
Rất tuyệt vời
Anh Nguyen thơ chi mà vừa đọc lướt qua thấy nhói dùm ng ta luôn
Hay
Tuyệt vời
Tho hay tuyet voi anh ban ah ???
Hay lắm !
Thức khuya mà hút thuốc có hại lắm nha.
Hay lam a tung tran
Hay lắm tác giả ơi!
Bạn nạng tình quá , chúc bạn sớm có niềm vui mới
Tung Tran
Đêm buôn .hơ ban phương xa.đêm nai tôi viêt bai thơ tâm tình ban ơi co hiêu cho minh tinh ta vơi ban như vâng trăng khuya