ĐÀ LẠT YÊU ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đà Lạt thân yêu ta đã về đây
Bước chân hoang sau bao ngày xa cách
Tiếng thông reo thầm thì như oán trách
Bao năm qua ai xa mặt cách lòng
Một mình ta lang thang giữa đồi thông
Bên lối mòn ngắm những bông hoa dại
Chợt bâng khuâng nhớ một người con gái
Như bông dã quỳ giấu mãi trong tim
Hồ Xuân Hương ta mải miết đi tìm
Lời thề xưa đã đắm chìm đáy nước
Thời gian nhạt nhoà làm sao kiếm được
Ký ức vui buồn mình bước bên nhau
Thung lũng tình yêu nhớ mối tình đầu
Tuổi thần tiên chưa biết sầu biết khổ
Đồi Mộng Mơ đưa ta về ngày đó
Tình ta nồng nàn trong gió hanh hao
Nụ hôn đầu đời ngày ấy ta trao
Sau bao năm vẫn ngọt ngào môi ấm
Em biết không anh nhớ em nhiều lắm
Con tim dại khờ vẫn say đắm tình xưa.
Trở về Đà lạt hôm nay
Mộng mơ thương nhớ nhũng ngày năm nao…
Thơ hay lắm.Mỗi tên đất mỗi loài hoa là một kỷ niệm
Cả nhà em đi nghỉ ơ Đà Lạt ào ?
Đà Lạt mộng mơ quá!