CỨ AN NHIÊN EM NHÉ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cứ an nhiên em nhé giữa dòng đời
Nỗi đau nào cũng vơi theo ngày tháng
Hãy cười lên, cười thật tươi duyên dáng
Sau đêm dài là ánh sáng ban mai
Ngẩng cao đầu em đi tới tương lai
Mang váy mới dáng trang đài cứ bước
Tình yêu mới đang chờ em phía trước
Em ngoan hiền nên xứng được chở che
Không sao đâu hạnh phúc sẽ quay về
Mặc người xưa quên lời thề ngày ấy
Con sông quê muôn đời nay vẫn vậy
Mãi xuôi dòng con nước chảy về đông
Chớ buồn đau cho phai nhạt má hồng
Em hãy đợi một mùa bông nở muộn
Hãy cứ làm những điều gì mình muốn
Đừng để dòng đời nó cuốn ta đi
Hãy lau lệ sầu hoen ướt bờ mi
Đời con gái cũng có thì em ạ
Yêu đi em khi đất trời vào hạ
Chớ để tâm hồn sỏi đá rêu phong.
Thơ quá hay. Suy ngẩm về cuộc đời mình ! ???
Thơ hay quá! Phải thực hiện thôi nhà thơ ơi!
Thật tuyệt vời nhà thơ ui.
Thơ của chú hay quá
Tình bây giờ chỉ có đếm với đong
Em mệt quá không trông mong gì nữa
Một bước đi là mười lần muốn sửa
Buông xui rồi em đóng cửa tim thôi
Tâm trạng quá A ơi!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Nỡ lòng nào để người ta ngồi một tm thế kia Hả Ông bạn Hải Dương.
Lời thơ ngọt ngào , động viên thật chân tinh .thơ viết hay quá bạn ơi