CHIA TAY ĐÀ LẠT
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh phải xa rồi Đà Lạt chiều nay
Tạm biệt nhé những hàng cây trên phố
Chia tay với mây bay hồ Than Thở
Ta ra về mang nỗi nhớ Tuyền Lâm
Nhớ tiếng reo vi vu những hàng thông
Sao quên được những cây phong lá đỏ
Nhớ bước chân trên đồi Cù lộng gió
Thành phố buồn với hoa cỏ phiêu diêu
Thung lũng tình chưa kịp ngỏ lời yêu
Đồi Mộng mơ ngả bóng chiều se lạnh
Sương mù bay khi cơn mưa mới tạnh
Lòng ta buồn thì cảnh cũng không vui
Đà Lạt ơi sao chợt thấy bùi ngùi
Về Sài Gòn ta khôn nguôi thương nhớ
Cao nguyên Lang Biang bốn mùa hoa nở
Hoa dã quỳ vàng tím có hoa mua
Tạm biệt nhé cuối tháng sáu mùa mưa
Hẹn gặp lại khi vào mùa thu tới
Thành phố ngàn hoa nhớ ai vời vợi
Chưa qua hè ta đã đợi mùa thu.
Bài thơ rất tình cảm, sâu lắng và bịn rịn khi chia tay Đà lạt.
Một bức tranh sống động được khắc hoạ qua những vần thơ, có sự bùi ngùi, lưu luyến.
Thật bịn rịn, giàu cảm xúc!
Thật hay thật đẹp nhiều mơ mộng ah vi vu thế nhìn cảnh mà ươc đến đó một lần nhưng chăc khó chúc ah cùng gđ vui vẻ
Thơ hay cảnh đẹp.
Đà Lạt ngàn hoa..
Chúc mừng tg
Hay lắm anh ..!!
Trên cả tuyệt vời!
Chúng tôi những độc giả yêu thơ bạn mỗi lần đoc thơ bạn cũng đc hòa mình vào những niềm vui và nỗi buồn của những trang thơ! Cảm ơn bạn và chúc may mắn!
Cảnh đẹp quá anh ơi. Anh đi du lịch hay đi làm hả anh?
Rất tuyệt bạn ơi
Bài thơ hay lắm
Bài này hay em rất tình với Đà lạt
Rất hay chú Huân ạ
Bai tho hay tinh cam tran day lang man