CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Thơ: Phú Sĩ
Cánh phượng ngày xưa đã nhạt màu
Thương về kỷ niệm xót tim nhau
Vu quy pháo cưới cô dâu giả
Đã ngả màu theo nắng hạ vàng
Cánh phượng ngày xưa nay dở dang
Tiễn người theo lữ khách mơ màng
Ta tỉnh hay mơ đời dĩ vãng
Sao nỗi nhớ tràn nỗi đa mang
Cánh phượng lỡ làng cánh phượng rơi
Nức nở người ơi phía chân trời
Ve sầu cất tiếng buồn dịu vợi
Nỗi lòng vào hạ thoáng chơi vơi
Cánh phượng yêu đời mãi trong tôi
Dù người năm ấy đã xa rồi
Lòng tôi vẫn góp từng kỷ niệm
Gói lại nửa đời thương tiếc em
Cánh phượng võ vàng trong bóng đêm
Thổn thức sầu giăng những nỗi niềm
Em về trả lại dòng mực tím
Tím cả đôi lòng tím màu tim ….
Hay quá em ạ . ??
Mùa hoa phượng mùa của.những hẹn hò,chia xa và cả tan vỡ mối tình đầu em à
Rất hay!
GIỌT NẮNG CÒN VƯƠNG
Thơ: CHÀNG KHỜ
________________/-\______________
Giọt nắng hồng… vương trên cành phượng vĩ
Chú ve sầu… Rầu rĩ kêu ca
Phượng hồng ấp nắng nở hoa
Nhẹ vương cánh mỏng trên tà áo… Xưa
Cố nhân hỡi… Ai vừa ngang lối
Mà vội vàng… Nắng rối hanh hao
Vẫn mầu nắng mới ngọt ngào
Vẫn vần thơ cũ ta trao tặng nàng
Giọt nắng nào… Lang thang phiêu lãng
Vẫn đợi chờ…ta dáng đợi mong
Có người con gái lưng ong
Cho ta gửi nhớ tiếng lòng tơ vương
Thân thương quá… Ngôi trường thủa ấy
Lơp học xưa… Ai đấy còn ghi
Mầu mực tím…nét xuân thì
Cánh hoa phượng vĩ mùa thi giãi bày
Tình khờ dại…đêm ngày nhung nhớ
Duyên dại khờ…. Ai nỡ khắc ghi
Ta về đúng dịp mùa thi
Tìm trong mầu nắng còn ghi những gì
Giọt nắng ơi…rơi chi hoài nỗi nhớ
Cánh phượng hồng…ai nỡ chia li
Mãi vương giọt nắng mùa thi
Cho ta tìm lại những gì đã qua
Mùa hạ,,,, nhớ,
Mùa hè xưa em đã chở đi đâu
Để phượng vĩ đỏ một màu nuối tiếc
Tiếng ve kêu vang từng hồi ly biệt
Giờ xa rồi em còn nhớ gì không
Chia tay nhau ngày ấy xác phượng hồng
Rơi lã chã em nhặt làm kỷ niệm
Ngày tan trường cuối cùng còn lưu luyến
Mắt em buồn nhìn mãi cánh phượng rơi
Thuở Học trò ngày ấy mình chung đôi
Trên lối nhỏ anh cùng em sánh bước
Hôm ấy cơn mưa mùa bất chợt
Ướt áo em cả trang vở lúc ta về
Lần gặp cuối cùng sau những ngày thi
Em nhìn anh với nỗi buồn rưng rức
Tiếng trống trường như xé tan lồng ngực
Thế là sau mùa thi anh lạc mất em rồi
Nay trở về cuối mùa cánh phượng rơi
Bạn bè xưa đã xa rời biệt sứ
Anh nhặt cánh hoa rơi nhớ tình mình ngày đó
Đã lạc mất nhau mùa ấy xác phượng hồng,,,!