CÁNH ĐỒNG TUỔI THƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày xưa ấy anh còn nhớ hay không.
Lúa nếp chín ta ra đồng tuốt trộm.
Mang về rang âm thầm cùng giã cốm.
Hai đứa mình ra trốn ở vườn sau.
Hương cốm thơm mình ngồi tựa vai nhau.
Bầy chim sẻ trên hàng cau rúc rích.
Làm sao quên những trò chơi tinh nghịch.
Đánh đáo đánh khăng sao thích quá trời.
Bao năm rồi nỗi nhớ vẫn khôn nguôi.
Thuở ấu thơ ta một thời trong trắng.
Chân đất đầu trần tóc vàng cháy nắng.
Lớn lên rồi anh thầm lặng ra đi.
Bỏ sau lưng em con gái xuân thì
Em buồn bã với mùa thi dang dở.
Con sông quê vẫn bên bồi bên lở.
Hoàng hôn buồn mãi thương nhớ người ơi.
Tháng tư này biết anh có về chơi.
Thăm cánh đồng ta một thời vui vẻ.
Tuốt đòng đòng như khi ta còn bé.
Ôn lại những ngày chăn nghé chăn trâu.
Hay em, rất là nhà quê ,quê mình, chuyện có thật nhu mà ta tưởng tượng như cổ tích em viết hay. thằng em thí sĩ
Hay!!!
chu lam tho rat hay,
Tho hay qua . Mot thoi tinh nghich , khong bao gio co duoc nua .
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Mỗi lần đọc thơ nói về làng quê xưa ,em thấy nhớ thời trẻ trâu quá ,ngày đó làng quê mình nghèo vất vả chân lấm tay bùn mò cua bắt ốc ,lớn lên mấy ruộng đồng cây cỏ trai gái cấy cày xay thóc giã gạo ,cuộc sống khó khăn nhưng thanh bình trong lành bây giờ sống đầy đủ vật chất tiện nghi hiện đại mà chỉ thấy mệt mỏi bon chen ô nhiễm môi trường ,ôi nhớ quá làng quê xưa nhớ từng đứa bạn bên ta nhớ từng bờ tre ,nhớ cánh đồng bát ngát với cánh cò chao nghiêng
Kể có giấc mơ nào cho ta quay về với tuổi thơ thì tuyệt quá
Kỷ niệm đẹp của tuổi thơ miền quê…có hình ảnh của em ở trong thơ anh đấy. Chúc anh cùng gia đình…
Ôi kỷ niệm tuổi thơ dấu ấn không phai
thơ hay thế