CẢI NGỒNG BƠ VƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
Em đi quên mất nơi này
Quên luôn nỗi nhớ đêm ngày anh mang
Từ ngày em bước sang ngang
Đèn hoa rực rỡ nên nàng đã quên
Nước chảy xuống, thuyền ngược lên
Tình xưa giờ đã chông chênh giữa đời
Chiều nay nắng nhạt lưng trời
Hoa vàng trong nắng chơi vơi tất lòng
Lắt lay lọn gió phương đông
Em đi bỏ ngọn cải ngồng bơ vơ.
V N C …. 20/04/18
Hay – tình cảm nhẹ nhàng dễ thương
Trăm hoa cùng nở tháng giêng
Chỉ một hoa cải nở riêng tháng mười
Chiều nay nắng nhạt lưng trời
Nàng đi để lại chơi với nỗi buồnvoi
Chúc mừng tac gia với bài thơ hay
Chúc tac gia trưa hè dạt dào niềm vui mọi điều tốt đẹp
Bài thơ rất hay anh ơi
Thơ hay,ảnh minh họa cải ngồng để nói lên nổi lòng tg! that tuyt voi!
Hay lắm. Chiều luôn vui vẻ nhiều ý tưởng hay.
Hây quá Tg ui hoa cải rực rỡ quá anh
Cải ngồng hoa vàng một góc trời
Em xuôi Bến nước bỏ người chơi vơi
Thơ rất hay đó bạn ơi
Chúc sức khoẻ và nhiều thi hứng sáng tác nhé
Hay lắm Anh ạ
Chúc mừng một Bài Thơ rất Tuyệt
Chúc mừng chú với bài thơ hay,chúc chú luôn vui vẻ và tràn đầy thi hứng ạ.
Thơ hay quá chú ạ
Cháu chúc chú ngày mới đong đầy niềm vui và hạnh phúc..
Bài thơ hay chúc anh nhiều niềm vui
Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời chú ơi..
Cháu chúc chú luôn vui vẻ a
Thương ngọn cải ngồng ?
Oi em đọc bài thơ của anh
Em thích nhất hai cau
A ạ
Hay lắm anh ak
Thơ hay mượt mà giàu cảm xúc,em chúc mừng anh. Chúc anh đêm an lành ngủ ngon nhe!