BIỂN XANH CÔ LIÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh ra đi mang nỗi nhớ khôn nguôi
Bỏ lại quê hương một người con gái
Một mình cô đơn đứng bên bờ bãi
Quay lưng với đời hoang hoải chiều thu
Sóng vỗ rì rào như thể lời ru
Biển vẫn mênh mang cho dù mặn chát
Có phải chăng biển mặn vì nước mắt
Khi đau buồn em than khóc nhớ thương
Như con tàu anh vui với đại dương
Bỏ lại sau lưng nỗi buồn bến vắng
Mình em đơn côi bên bờ thầm lặng
Ôm cuộc tình lòng cay đắng xót xa
Biển muôn đời vẫn rộng lớn bao la
Có những lúc biển hiền hoà êm ái
Khi nổi giận biển sục sôi điên dại
Như tính tình của cô gái lúc yêu
Anh đi rồi biển xanh cũng cô liêu
Biển hoàng hôn nhuộm bóng chiều tím ngắt
Có một người với nỗi buồn se sắt
Mãi đứng chờ mong gặp mặt người xưa.
Hay hay nhưng mà đứng đó làm chi
Lặng nghe tiếng sóng rầm rì nhỏ to
Em chẳng làm hòn vọng phu
Chờ người tri kỷ bao giờ cho nguôi
Rất hay
Chúc mừng thơ hay!