ĐÊM CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần
Anh đứng đây giữa màng đêm lạnh giá
Giọt sương mờ phủ trắng cả bờ vai
Hạt muối nào rơi trên mắt mi cay
Hồn chênh vênh kéo dài theo nỗi nhớ
Đến bao giờ tình mình thôi cách trở
Để trọn đời được mãi ở gần nhau
Nên đôi lần tim anh chợt quặn đau
Bởi sợ lo tình phai màu em ạ
Giờ ở nơi phương trời xa xứ lạ
Em có hay anh buồn bã nhường nào
Khi nhớ về lời hẹn ước ta trao
Rồi bổng dưng lại cồn cào trong dạ
Đông đã tàn xuân cũng về vội vã
Nhưng sao lòng anh lạnh giá không thôi
Hay bởi vì mình mỗi đứa một nơi
Nên trái tim còn lẻ loi hiu quạnh
Sao em không trở về nơi bên cạnh
Cho lòng vơi nỗi canh cánh vương sầu
Xuân về rồi em còn ở nơi đâu
Có nhớ chăng đến những câu thề hẹn
Đêm cô đơn anh một mình bẽn lẽn
Khẽ âm thầm gọi hai tiếng em ơi.
13/02/2018
Tuyệt vời
Rất hay bạn
Hay lắm
Tuyệt vời cháu