NGƯỜI NẶNG TÌNH
Thơ: Tùng Trần
Người nặng tình họ thường rất bao dung
Dẫu lạ xa hay chung cùng huyết thống
Luôn chở che đôi bàn tay mở rộng
Chưa bao giờ sống nghĩ đến bản thân
Người nặng tình nào đong đếm đo cân
Chỉ cho đi nhưng chẳng cần nhận lại
Đâu phải vì họ ngu si khờ dại
Mặc miệng đời lời mai mải cười chê
Người nặng tình đường lại lắm sơn khê
Chữ hạnh phúc chẳng hề là tri kỉ
Nỗi ưu tư theo màng đêm ngự trị
Nên giọt sầu ủy mị cứ trào tuôn
Người nặng tình họ rất dễ tổn thương
Con đường đi thì thường luôn đá sỏi
Nhưng không hề cho phép mình gian dối
Sống thật thà theo tiếng gọi con tim
Người nặng tình chọn lựa cách lặng im
Sau nụ cười là nỗi niềm chôn kín
Trao yêu thương không mưu cầu toan tính
Chỉ tiếc đời luôn phải gánh khổ đau.
Thơ hay vs đúng tâm trạng qúa trời.
Cho phép m coppi bài ha Chủ Thớt ơi hii..
Người ấy là anh…Kẻ Viết Thơ Buồn !?
Thơ rất hay rất tuyệt vời đúng tâm trạng chị lắm em trai.
Hay quá em. Cho chị chia sẽ nha .thanks.
Rất hay nha
Xin đc chia sẻ
Mình thích đoạn gần cuối
Nang tinh kho lam ban oi
H,chuc tac gia,luon hp,vui khoe,se co nhieu bai tho hay nua nha ban,
Người nặng tình họ làm thơ rất hay