NGHĨ CHO MÌNH MỘT CHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG
Thơ: Tùng Trần
Này cô gái đừng dại khờ nông nổi
Buồn làm gì cho khắc khoải tâm can
Đường tương lai còn hoa nở ngập tràn
Sau bão giông là nắng vàng em ạ
Bởi con người chẳng ai hoàn hảo cả
Trên đường đời vấp ngã chuyện thường thôi
Nếu mãi hoài để giọt lệ tuôn rơi
Là tự biến mình thành người yếu đuối
Ai trên đời cũng một lần lầm lỗi
Nào riêng mình mà mang nỗi xót xa
Không kiêng cường tự cố gắng vượt qua
Thì làm sao biết là mình mạnh mẽ
Tuổi hai mươi của em còn rất trẻ
Cứ mĩm cười vui vẻ sống hồn nhiên
Bỏ sau lưng những vuơng vấn muộn phiền
Xua nỗi buồn về một miền xa khuất
Gượng ép chi cho tim hoài đau nhức
Hãy thương mình một chút có được không?
Hay lắm anh trai ơi
Quá hay
Thơ rất hay
Đệ ơi….xót .
Thương ai mà lệ vắn, dài.
Cố quên mà sống tháng ngày riêng ta.
Mặc đời bão táp phong ba.
Bao nhiêu kỉ niệm còn là trong mơ.
hay quá anh ơi lâu rùi mới thấy anh làm thơ
Sửa thành tuổi 40 có dc hơm…kkk
Hay quá
Thơ hay quá anh ơi! Chúc cuối tuần vui vẻ……..
Hay quá ah