HOA GẠO TÌNH ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em ơi hoa gạo thắm hồng
Chiều xuân nhuộm đỏ bến sông quê nhà
Ngạt ngào hoa bưởi tháng ba
Cây xoan sắc tím nở hoa hương nồng
Hàng cau chúm chím đơm bông
Mùa xuân đang đến vườn hồng thắm tươi
Như hoa em hé môi cười
Sao em giống thế cái người năm xưa
Chiều xuân năm ấy gió lùa
Anh hái hoa bưởi lén đưa qua rào
Nụ cười ngày ấy em trao
Nụ hôn vụng dại ngọt ngào bờ môi
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Mùa hoa xoan tím rụng rồi còn đâu
Cuộc đời là chốn bể dâu
Mùi thơm hoa bưởi gội đầu còn vương
Sao em vội vã lên đường
Bỏ tháng ba lại lời thương lỡ làng
Ngày em cất bước sang ngang
Hoa gạo đỏ rụng bẽ bàng tình anh.
Tuyệt !
Hay .. Tuyệt vời.
Hay qúa. Ngọt ngào, thơm ngát hương hoa. Chúc mừng tg.
phải nói là TG có một tâm hồn thơ rất hiếm
Đó ạ
Bài nào cũng có hồn bay bỗng
Hay quá đi
Bài viết nhẹ nhàng mà sâu lắng quá !
Hoa gạo đỏ rực bẽ bàng tình anh : rất hay
Rất hay tg ơi
Anh ơi tình ấy mong manh
Sang ngang rồi mãi chưa lành vết thương
Hoa gạo còn đó vấn vương
Hoa xoan màu tím trên đường theo sau …
❤️