MỘNG ĐÊM THU
Thơ: Nguyễn Hưng
Mây thu buồn giăng sầu muôn ngả
Lá vàng rơi lả tả giọt chiều
Bên đời một giấc mộng phiêu
Thiên thai tiếng suối tiêu dao lưng trời
Đời lữ thứ chơi vơi chân bước
Kiếp phong trần vai ướt gió sương
Trót say một dáng má hường
Một đời trĩu nặng vấn vương chữ tình
Bởi luyến ái chùng chình chân bước
Nẻo quan san mộng ước lầu son
Thu gầy lên má héo hon
Dõi trông cánh nhạn mắt mòn đụm mây
Người nơi ấy vui vầy nắng sớm
Có biết chăng ai rớm giọt sương
Đường thu lẻ bóng đêm trường
Sắt se gió thoảng mùi hương ngày nào
Bóng trăng tà nôn nao nỗi nhớ
Nét thu xưa bỡ ngỡ môi hồng
Con đò ngày ấy sang sông
Sầu neo bến vắng cánh đồng mưa giăng
Đời mãi cứ dùng dằng nhẫn cỏ
Kỷ niệm xưa dễ bỏ được đâu
Nợ duyên một kiếp cơ cầu
Ai buông lá rụng để sầu trên mi
Như có tiếng thầm thì trong gió
Ánh trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
Canh tàn đêm vắng ngẩn ngơ
Lời yêu một thuở thẫn thờ giọt châu
Còn đây thôi một đầu nỗi nhớ
Gói niềm riêng gửi gió thu tàn
Khép lại một giấc mơ hoang
Chuông chiều sực tỉnh bàng hoàng thu xưa.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/10/2016
Tuyệt lắm t:g N.H
Bài thơ thu hay !
Rất tuyệt ạ
Nguyen Hung! Tho rat hay va canh thu lang man nhu nguoi tho.
Thơ nguyễn Hưng gợi cho mình nhớ lại những kỷ niệm xưa
Một bài thơ hay
Thơ hay & cảnh đẹp
Thơ hay đầy cảm xúc bạn à
thơ ngọt ngào, rất thấm. Hay tuyệt vời
Thơ bạn viết rất hay hình ảnh đẹp khỏi chê .Chúc mừng bạn nhé .
Hay