ĐÊM ĐÔNG GIÁ LẠNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm đông
Một mình cô đơn căn phòng trống vắng
Đông đã về nghe trong lòng cay đắng
Người xa rồi em nằm ngóng tình xưa
Thu đi rồi cánh nhạn cũng dần thưa
Gió bấc về hằng đêm lùa khung cửa
Anh ra đi đã mang theo ngọn lửa
Bỏ mặc em băng giá giữa dòng đời
Ở nơi nào phương trời đó xa xôi
Có khi mô anh bồi hồi thương nhớ
Cô bé dễ thương mùa đông năm đó
Nụ hôn đầu ai đã ngỏ lời yêu
Giữa mùa đông mà chẳng thấy cô liêu
Không thấy lạnh dù gió chiều buốt giá
Ngọn lửa hồng trong tim anh lan tỏa
Sưởi hồn em…em nhớ quá anh ơi
Em nhớ anh mà chẳng nói lên lời
Chỉ mong có anh bên đời mãi mãi
Cho tâm hồn em không còn hoang hoải
Mỗi độ đông về hoa cải vàng bông.
Chúc anh buổi tối vui vẻ
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.
Hay quá anh ạ
Chúc anh tuần mới nhiều niềm vui và bình an nhé anh