MÁ HỒNG TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh lại lên Tây Nguyên đầy nắng gió
Đồi núi chập chùng đất đỏ ba dan
Hoa Dã quỳ trong sắc nắng tươi vàng
Trời se lạnh mùa đông sang rồi đó
Anh không biết có ai còn nhớ
Những ngày đầu ta bỡ ngỡ khi xưa
Lên Tây Nguyên năm ấy cuối mùa mưa
Hoa cà phê mới ra vừa trắng xoá
Mình tới công trình ngổn ngang đất đá
Cùng dựng xây với tất cả quyết tâm
Cứ ngày đêm ta kiên nhẫn âm thầm
Đổ mồ hôi dù mưa dầm nắng lửa
Bao khó nhọc đâu cần chi nói nữa
Để hôm nay cho hồ chứa mênh mang
Nước hồ xanh là nước bạc nước vàng
Cho Tây Nguyên xanh bạt ngàn cây cối
Cho mùa xuân em mang tà áo mới
Về Tây Nguyên em có đợi anh không
Sao gặp em anh thấy má em hồng
Xa Tây Nguyên anh vẫn mong trở lại.
Bài thơ rất hay. Chúc bạn hiền đêm an lành và ngủ ngon nha.
Một sáng mùa thu Hồ E r
Một sáng mùa thu Hồ E Rếch
Thơ bài nào cũng hay chú Huân!thật là tâm hồn và Hoa Việt.
Người anh rất tài năng về mọi mặt. Công việc thì không phải bàn, chủ đề nào cũng thành thơ hay.
Trở lại nhé anh tây nguyên em tuyệt đẹp
Đầy nắng gió cà phê đang chín rộ
Chờ một ngày hội ngộ nha anh
A trai dc di nhieu noi vay,hoa da quy dep qua,tho a lai cag hay chuc a co nhieu cam xuc de co nhieu bai tho hay nha..
Quá hay