VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh lại lên với nắng gió Tây Nguyên
Thưởng thức rượu cần Y Miên nồng ấm
Men rượu cần hay nụ cười tươi thắm
Gặp em lần đầu mới ngắm đã say
Gió cao nguyên làm mái tóc em bay
Bông hoa dã quỳ vàng lay phố núi
Ly cà phê đen hương thơm đắm đuối
Thành phố lên đèn cuối buổi chiều đông
Vũ điệu xoang em bước dưới lửa hồng
Em say mê theo tiếng cồng rộn rã
Ánh mắt chung chiêng gợi tình bản ngã
Anh đã say rồi nghiêng ngả Buôn Mê
Tây Nguyên hoang sơ anh quên cả đường về
Có phải vì hương cà phê quyến rũ
Hay điệu múa em cuồng say vần vũ
Anh mang theo về giấc ngủ không yên
Chia tay em bông hoa núi dịu hiền
Bông hoa hoang dã của miền sơn cước
Mơ một ngày cùng sánh vai ta bước
Giữa dòng đời ta đi ngược về xuôi.
Rộn rã hay
Hay lắm tác giả ạ!
Hay quá !
Tặng em một e Tây nguyên đấy .
Hay lắm a
Rất hay em trai
Anh về đây giữa rừng núi bao la
Suối reo bên tiếng đàn Krong bút
Đàn Tơ rưng với tiếng em dịu ngọt
Vũ điệu cồng chiêng có bóng dáng anh.
Say men rượu cần anh đến tìm em
Cùng hát vang bài ca về phố núi
Ly cà phê Ban Mê ta hát vội
Để còn về ngắm lửa trại Tây nguyên .8/1/2015
Em ở đăk lăk đây : Nói đến Tây Nguyên là nói đến cái nắng cái gió A à !
Và con người rất giản dị và môc mac
Đến Tây nguyên vào một ngày thiếu nắng
Gió thì nhiều nên se lạnh phải không?
Phút chạnh lòng thương cô em thôn bản
Đang nhịp nhàng với điệu múa quê hương
Quay bước đi mà lòng còn vấn vương
Ngày trở lại nối niềm thương nổi nhớ…
Hjjhj… Thơ anh hay lắm ạ. Đọc mà nhớ quê nhà… Buổi tối vui ve ạ!
Em múa đi bên bếp hồng rực cháy
Hát vang bài ca Xinh Nhã – Đam. San
Khói thuốc lâng lâng ché rượu ngập tràn
Hát vang lên bài ca về phố núi
Mai anh đua em về thăm Thuỷ điện
Dray HLin xây dựng năm xưa
Nơi mối tinh huyền thoại người Ê Đê
Cho đến ngày nay vẫn lưu truyền mãi .