KIÊN GIANG MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hạ sắp tàn anh về với Kiên Giang
Dòng sông Kiên vẫn mơ màng chảy miết
Nơi cửa biển bên kia là núi biếc
Phú Quốc mơ màng đẹp tuyệt hoàng hôn
Kiên Giang quê ta một dải giang sơn
Có biển đảo cùng núi non hùng vĩ
Hòn Đất thân yêu một thời đánh Mỹ
Chị Sứ anh hùng liệt sĩ lừng danh
Ôi Kiên Giang đẹp tựa một bức tranh
Hòn phụ tử giữa biển xanh bát ngát
Đảo Nam Du nghe sóng xô dào dạt
Phú Quốc thiên đường những vạt dừa xanh
Em có về đây cùng nắm tay anh
Đi dạo mát trên hòn Gành cát trắng
Mình bên nhau nơi biển xanh đầy nắng
Buổi chiều về cùng ngắm sóng mê say
Về nhé em tay ta nắm trong tay
Để thấy quê nhà đổi thay rạng rỡ
Cho người xa quê vơi đi nỗi nhớ
Bỗng thấy lòng mình nặng nợ quê hương.
Cảnh đẹp, thơ hay. Ngày trước bác Tố Hữu đưa địa danh vào thơ mà vẫn rất hay, em nghe tác giả đặt địa danh vô mà vẫn rất thơ?
Hay lắm em trai ạ . Dẫu không phải quê hương mình mà vẫn yêu tha thiết
Thơ hay. Chúc bạn hiền ngày chủ nhật vui khoẻ và hạnh phúc.
rất đẹp phong cảnh hửu tình
Thơ hay lắm anh trai
Ôi nhà thơ tuyêt vời. A đã viết bài này về KG nơi e đã và đang sống, hay lắm. Cảm ơn a nhiều. Xin phep cho e lưu lai nha?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, ngủ ngon.
Tho a hay qwa nge thiet tha biet may
Hai Bác ngồi ở Hò Tây. Thư thái, nhàn tản, ngất ngây với đời./.
Thơ hay,cảnh đẹp…
Cảnh thơ tuyệt quá!