TÂY NGUYÊN MÙA GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh lên Tây Nguyên một chiều lộng gió.
Cây lá xanh tươi hùng vĩ núi rừng.
Lễ hội tưng bừng lung linh rực rỡ.
Men rượu cần xen lẫn tiếng tờ rưng.
Rất tình cờ gặp em cô gái nhỏ.
Đang múa xoang bên ánh lửa bập bùng.
Ánh mắt giao nhau làm em mắc cỡ.
Lòng xốn xang bỗng nhiên nhớ người dưng.
Gặp nhau lần đầu vẫn còn bỡ ngỡ.
Em cười xinh tươi bẽn lẽn thẹn thùng.
Như hoa núi không màu mè rực rỡ.
Nhưng hương thơm man mác giữa không trung.
Anh chia tay miền cao nguyên đất đỏ.
Sao bước chân anh chợt thấy ngập ngừng.
Có lẽ xa em nên anh không nỡ.
Mới gặp lần đầu sao đã nhớ nhung.
Khi xa nhau vương sợi thương sợi nhớ.
Vẫy tay chào mà không nỡ quay lưng.
Bài hay
Dù người con gái ở vùng miền nào,bạn cũng có thể cảm nhận được cái duyên,cái dễ yêu ở cô gái ấy(mặc dù họ kg phải là người bạn yêu… )cái hay thần tình của bạn ở chỗ đó mà người khác khó có được.Chúc mừng bạn nhé!
Hay gê HND ơi!
Thơ mượt mà nồng hậu !
Ảnh đặc trưng cao nguyên rất gợi cảm !
Đêm qua anh đã hứa với em cùng
Bỏ thành phố lên sống vùng miền núi
Thế mà sáng ra anh đà cuốn gói
Bỏ mặc em nhức nhối một trời buồn.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Thơ hay, ảnh đẹp !
Thơ hay cảnh đẹp quá
Những bông hoa ban của núi rừng,,nhà thơ trải nghiệm khắp nơi,thích thật.