ĐÊM ĐÔNG TRỜI TRỞ GIÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ở nơi đây đêm nay trời trở gió
Đông đến rồi biết anh có về không
Em chẳng sợ đâu cái rét mùa đông
Mà chỉ sợ ai đem lòng thay đổi
Đứng tựa cửa em mong chờ mỗi tối
Nghe con thạnh sùng tắc lưỡi nhớ thương
Anh đi xa em phai nhạt má hường
Mùa đông về thêm vấn vương nỗi nhớ
Ta đã bên nhau mùa đông năm đó
Mình nắm tay đi ngược gió dưới mưa
Gió bấc mưa phùn anh vẫn đón đưa
Em hạnh phúc suốt mấy mùa đông giá
Mình chia tay nhau trong chiều mùa hạ
Hẹn ngày về khi mùa lá vàng rơi
Cùng se duyên chúng mình sẽ nên đôi
Và chung sống trong cuộc đời hạnh phúc
Nhưng ước mơ không biến thành hiện thực
Tình chỉ còn trong ký ức mà thôi
Anh không về bỏ em với đơn côi
Lòng tê buốt khi ngoài trời giá lạnh.
Thi nhan..
Hay thía nhà thơ !
Quá tuyệt vời
Em phãi công nhận là anh trai viết thơ rất hay
Rat hay
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
Anh lam Chu nhớ
Vỗ tay
Chiếc áo bà ba mà tui vẫn thích
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày đầu tuần vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc một nửa Việt Nam có một ngày tràn đầy hạnh phúc.
Thơ hay tuyệt vời, ảnh đẹp lắm
Nhiều tình yêu dang dở,nhưng vẫn rất đẹp bởi những tình yêu đó thường có độ mặn của muối ,độ ngọt của tâm hồn nghĩa là đủ sâu,đủ đô hấp dẫn vì thế do hoàn cảnh xa nhau nhưng khó quên được nhau,chỉ cần nhớ đến cũng đủ làm ta cảm nhận được hạnh phúc,người đó như đang bên ta.
Thơ hay lắm, hơi buồn buồn ? ảnh minh hoạ đẹp thực em ơi.
Lòng tê buốt khi ngoài trời giá lạnh : rất hay
Hay quá nhà thơ ơi