NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓP NHẶT ĐỂ VÀO THƠ
Thơ: Phú Sĩ
Còn lại gì em góp nhặt vào thơ
Như muốn giữ những mong chờ nơi ấy
Đời hiu quạnh vết sầu em nếm trải
Cánh chim chiều dầu dãi đếm thời gian
Còn lại gì em dệt chuỗi mênh mang
Cho cuộc đời bớt đi ngàn nhịp lỗi
Chút ấm áp giữa ngày đông bước vội
Chút nhẹ nhàng cơn gió thổi buồn xa
Còn lại gì em muốn thả hồn mơ
Mùa thương nhớ mong chờ sao chẳng đến
Lối yêu cũ chông chênh câu duyên nợ
Đốt tim yêu dang dở nửa linh hồn
Còn lại gì em viết cuối hoàng hôn
Để an ủi vùi chôn đời hoa mộng
Vẫn biết thế tình yêu là bay bổng
Rồi lạnh lùng ngày gió lộng buông dây
Còn lại gi em viết buổi hôm nay …
Càng đọc thấy càng hay Phú Sĩ ơi !
Buồn mà vui… Vui đe mà buồn
Thơ hay !
Hay tuyệt Phú Sĩ
Thơ hay ạ
Còn lại gì em viết buổi hôm nay ….
Bao cảnh đời em đều đặt chân bước
Còn lại gì em ghép nhặt nên câu …
Để em nói là em yêu anh đấy …..
TUYỆT VỜI LẮM EM
Hay quá bạn mến a…!
Thơ em tuyệt lắm
Rất hay !
Thơ hay quá , thật cảm động.
Còn lại gì … em viết cả vào thơ
Câu mong câu nhớ câu chờ câu thương
Chỉ mong sao đừng chông chênh duyên nợ
Để tim yêu không còn sợ bẻ bàng …
Còn lại gì …. em viết cả vào thơ
Mùa hạ đến nghe tim mình xao xuyến
Nhìn phượng hồng lại lưu luyến tình ai
Ve ngân vang câu tình ái mênh mang
Còn lại gì …. em viết cả vào đây !
Rất tuyệt vời
Wow ! This is Marvelous ..
Hay lắm em
bài thơ rất hay em ơi
Hay lắm ạ, bc vv nha Tỷ!!! ??
Bài thơ rất tuyệt vời nha em!
Hình đẹp thơ hay quá bạn hiền ơi
Mình chúc bạn có một mùa noel ấm áp nhé
Thơ hay lắm em nhé . Chúc em vui vẻ .
Thơ hay lắm bạn
Chúc bạn vv
Còn lại gì em trút hết vào thơ
Cả đợi chờ cả mộng mơ anh ạ
Cả lệ rơi buông đau thương lã chã
Khóc cho đời để tạ nhân gian
Còn lại gì, nỗi nhọc nhằn gian nan
Đời cát bụi đã đi hoang vạn lối
Thương nắng chiều hiu hắt hấp hối
Rớt vệt dài loang nỗi cô đơn
Còn lại gì ngòai đọan tủi hờn
Người thương nhớ đi luôn không trở lại
Lời yêu cũ gío đã lùa hớt hải
Rớt thinh không nát hết cõi hồn rồi
Còn lại gì, duyên nợ cuối cuộc đời
Ai nỡ buộc lại cuộc đời rách vá
Câu yêu thương rụng rơi muôn vạn ngã
Em buông tay lơi lã cõi trần này
Thơ hay !
Rất hay
TỰ CHO NGƯỜI TÂM ĐIỂM VẤY CÀN KHÔN (!?)
Người góp nhặt phơi những lọn thơ cay
Ôm giữ hoài mong lưu đày nỗi nhớ
Tình đã khứa những vết hằn trăn trở
Vẽ lên đời chai sạn mớ thương đau
Sẽ chỉ còn bao viễn mộng héo nhàu
Bãi tàn tích lớp tro sầu dĩ vãng
Yêu nhịp lỗi khiến cuộc tình hư lãng
Trở về đông níu lạnh cạn hương lòng
Sẽ chỉ còn trái tim giá tình không
Câu duyên nợ xa vời vòng hôn ước
Mùa thương nghịch ngọn gió yêu trầy trược
Rũ bên chiều mây tím xước hoàng hôn
Sẽ chỉ còn ảo ảnh đã vùi chôn
Quên bến đợi con sông buồn lặng chảy
Người trao ta khuôn tình sao chán ngấy
Tự cho người tâm điểm vấy càn khôn(!?)
Sẽ chỉ còn tình chết giữa héo hon…
NHC 18/12/2017
Ui Thơ hay qá e ơi
Bài thơ rất hay..Chúc nữ thi sĩ vui vẻ nha..
Thơ hay lời nhẹ sâu lắng em à!
Rất hay
Em gom nỗi nhớ vào thơ
Gom cả chua xót hững hờ nhé anh
Gom luôn khao khát ngọt lành
Để sưởi cho ấm gió hanh đông tràn..
..
Hay quá chị góp mấy câu . Hihi
Hay quá bạn tôi ah
Cat bui vô thương
Hay lắm em….