NHỮNG MÙA TRĂNG LẠNH
Thơ: Phú Sĩ
Còn nhớ mùa trăng lạnh
Thấp thoáng ánh hương loang
Âu yếm chốn trần gian
Trong vô vàn diễm tuyệt
Còn nhớ đêm trăng khuyết
Buồn da diết một người
Tiễn nhau bóng chiều rơi
Hắt hiu ngày đón đợi
Còn nhớ tận cuối trời
Nụ cười thôi trang điểm
Nhuộm nỗi lòng màu tím
Ngất lịm bóng hoàng hôn
Còn nhớ mảnh trăng suông
Như cuộc tình nở muộn
Người đi buông câu lỡ
Quên rồi nợ tìm nhau
Còn nhớ nỗi khát khao
Mênh mông vào hơi thở
Một vòng tay thương nhớ
Giờ lặng lẽ thờ ơ
Đời không chỉ là mơ
Màu trăng thơ nhợt nhạt
Ánh trăng xưa ngào ngạt
Sao man mác cõi lòng.