HOÀNG HÔN
Thơ: Thanh Hùng
Trời chiều ngắm ánh hoàng hôn
Mây che vạt nắng nghe hồn chơi vơi
Vầng dương tỏa ánh rạng ngời
Lòng ngơ ngẩn ngó về nơi xa mờ
Sương chiều giăng mắc sợi tơ
Người nơi xa ấy bây giờ ở đâu
Ngày xưa hai đứa trên cầu
Sương mờ giăng lạnh trao câu chuyện tình
Từ ngày dạo bước phiêu linh
Mười năm có lẻ đôi mình vắng nhau
Mây đen tỏa xuống một màu
Mặt hồ gợn sóng mà đau trong lòng
Ngày nào tình đẹp trắng trong
Mà nay em đã bên vòng tay ai
Còn đâu thao thức đêm dài
Có còn vương vấn nhạt phai má hồng
Trời chiều man mác sầu đông
Hoàng hôn bên ấy cùng chồng chắc vui
Để tôi nghe chút ngậm ngùi
Chắc là định mệnh khiến xui xa lìa
Bây giờ tình đã cách chia
Sông ngăn cách trở không dìa nữa đâu
Hoàng hôn gần lịm trên đầu
Nắng chiều nhàn nhạt nhớ câu chuyện buồn.
Hay quá nhanh quá. Sợ anh luôn
Thơ hay wa sao ko gắn thẻ?
hoàng hôn ..hay abnj chiều vui nha!
Cuộc tình nhuốm lệ trản tuôn
Câu thơ đoạn cuối sao luồn nỗi đau
Tình xưa nào đã phai màu
Bên chồng không vẹn tình sau vui gì
Ngày xưa ai nói chia ly
Để giờ nhớ mãi níu ghì chữ thương
Đã bao đêm thức canh trường
Nỗi lòng ai hiểu bởi vương chữ tình
Ngõ hồn loạn nhịp duyên xinh
Em đâu gieo tội để mình phải xa
Bến sông nắng nhạt chiều tà
Hiếu ân vay trả mới ra đau lòng
Thôi anh đừng nhớ đừng mong
Đời em sầu tủi lạ vòng tay ai
Nhiều đêm thức trọn canh dài
Chữ tình chữ hiếu đành phai câu thề
Anh về vui nghĩa phu thê
Chúc anh hạnh phúc tìm về duyên sau
Tơ trời xe thắm chỉ màu
Đừng như em nhé nhớ nhau cũng đành
Đúng là buồn thật
Thanh Hùng bạn ơi
Tối vui vẻ anh nhé
Tuyệt lắm bạn
Thơ hay lắm ạ
Hay quá bạn
Hay lắm đó
Hay lắm Thanh Hùng
Thơ hay cảnh đẹp.. tuyệt
Những bài thơ rất hay, buồn đến nao lòng. Hình rất đẹp và độc đáo.
Hay lắm em ơi
Hoàng hôn một màu buồn quá Thanh Hùng anh ơi!
Thơ hay