HOA MỘC MIÊN ĐÃ RỤNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng ba về một chiều xuân ảm đạm.
Trời sụt sùi vầng mây xám nhẹ bay.
Đỏ bến sông quê hoa gạo rơi đầy.
Theo người ta em chia tay xóm nhỏ.
Em sang ngang mình xa nhau từ đó.
Chiều xuân buồn vẫn cháy đỏ mộc miên.
Xa quê hương em cất bước xuống thuyền.
Bỏ lại bến sông tình duyên dang dở.
Chiều tháng ba anh nhặt hoa trên cỏ.
Thả xuôi dòng về nơi đó bên em.
Một mình anh thức trắng với đêm đen.
Ngồi đốt thuốc bên ánh đèn hiu hắt.
Bao năm qua tưởng lửa tình đã tắt.
Anh về đây thấy ai nhặt hoa rơi.
Hoa mộc miên khơi ký ức một thời.
Em và anh đắm say nơi bến nước.
Con đò già vẫn tháng ngày xuôi ngược.
Đợi em về để đưa rước qua sông.
Mùa xuân này hoa gạo vẫn rực bông.
Sắp rụng hết nhưng ai không về bến.
“Sắp rụng hết nhưng ai không về bến”. Chờ hoài chờ mãi mỏi mòn anh Huan Nguyen Dinh nhỉ hjj….
Thơ hay lắm bạn hiền.
Sang tháng tư mộc miên đã nhạt phai.
Nhưng thấy em vẫn trang đài như trước.
Thuở chúng mình vui chơi trên bến nước.
Nhặt hoa bên đường mong được nên duyên.
Ở phương xa em quên mất lời nguyền.
Chỉ hết yêu khi mộc miên hết đỏ.
Lời thề xưa đã trôi theo mây gió.
Anh quay về bước trên cỏ bâng khuâng.
Hạ sắp sang bằng lăng tím trổ bông.
Trên đường thôn cánh phượng hồng le lói.
Ký ức ngày xưa mờ như sương khói.
Em không về anh mãi đợi bên sông.
Tuyệt vời lắm ý anh
Ý thơ tuyệt vời ,hồn thơ ngây ngất
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Thơ hay ,lắng động giàu cảm xúc và bài thơ hoạ lại cũng rất tuyệt vời, xin cảm ơn 2 tác giả đã cho tôi một bữa(điểm tâm sáng )với thật nhiều cảm xúc
Bài thơ hay quá cháu Huân ơi…
Em lại chờ đến mùa Hoa Gạo nở.
Tìm lại mình một khoảng lặng đơn côi.
Mùa hoa xưa nay đã khuất xa rồi.
Bởi ngày ấy anh vô tình gác lại.
Anh bỏ quên rồi lòng hoa hoang dại.
Quên chiều vàng tê tái cánh hoa rơi.
Bước lang thang quên lối cũ chiều trôi.
Khi quay lại xa rồi màu hoa đỏ.
Anh có biết cánh hoa buồn ngày đó.
Như tiếng lòng mong đợi kẻ quên đò.
Để mùa về cơn gió gọi mùa đi.
Để hôm nay còn gì trong kỷ niệm.
Anh có nhớ chuyện tình hoa Sim tím.
Sắc hoa tàn ngất lịm nhạt màu mây.
Còn lại gì hương lan tỏa đâu đây.
Đã lỡ rồi một mùa hoa ngày ấy…!
ST.
.
Hay quá!Tình yêu chàng trai dành cho người mình yêu thật nồng nàn tha thiết,khi người con gái đã sang sông rồi người con trai ấy vẫn mong chờ hoài bão tình cảm không thuộc về mình ,bao năm trôi qua vẫn còn ấp ủ bóng hình người mình yêu ,tiếc là người mình yêu đâu hiểu hết tình cảm của anh dành cho cô gái ấy
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Mùa xuân này hoa gạo vẫn rực bông
Nơi bến nước Anh không còn hy vọng ….
Hjhj! Xin cảm ơn tác giả Huan Nguyen Dinh về bài thơ buồn quá!!!
Bến đợi ! Buồn quá!