THƯƠNG CÁNH BẰNG LĂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bằng lăng nỗi nhớ chơi vơi.
Ngày xưa ta đã một thời thương yêu.
Nhớ không em những buổi chiều.
Trên con đường cũ có nhiều lá bay.
Chúng mình tay nắm trong tay.
Nắng vàng rực rỡ đắm say lòng người.
Anh vui khi thấy em cười.
Đôi môi xinh xắn thắm tươi ngọt ngào.
Nụ hôn ngày ấy ta trao.
Nắm tay anh dắt em vào tương lai.
Bao năm tình mãi không phai.
Dù xa cách vẫn nhớ hoài bằng lăng.
Người xưa ơi có biết chăng.
Về thăm chốn cũ trong lòng nhớ ai.
Nhớ người con gái mắt nai.
Môi hồng má thắm tóc dài ngát hương.
Giờ đây tóc đã phai sương.
Tình xưa sao mãi vấn vương trong lòng.
Bằng lăng giờ đã đơm bông.
Thời gian phai nhạt bóng hồng không quên.
Màu tím bằng lăng thật đẹp anh
Bằng lăng nở tím góc trời…
Để cho ai nhớ một thời đã qua.
Một thời tuổi ngọc mơ hoa.
Nhớ thời áo trắng thướt tha sân trường…
Hi…hi…anh Huân lại nhớ màu tím ngày xưa rùi. Chúc anh buổi chiều thật nhiều niềm vui ạ!
NHỚ
Chỉ một mình trên đường xưa lối cũ
Bằng lăng tím rơi phủ lối em đi
Màu hoa ấy một thời em khắc ghi
Anh đón đưa những khi chiều gió mát
Màu bằng lăng màu thuỷ chung em hát
Tặng cho anh cả tia nắng màu hoa
Em đi qua lối ấy thật xót xa
Nó ngập tràn kỷ niệm ta anh hỡi
Anh xa rồi xa tầm tay em với
Kỷ niệm xưa dịu vợi giết tim em
Vẫn màu hoa vẫn lối cũ thân quen
Chỉ thiếu mỗi bóng hình anh yêu mến
Có khi nào anh nhớ em tìm đến
Hay vui rồi ở một bến bình yên
Chỉ có em tìm về con phố quen
Với màu hoa êm đềm tim tím nhớ …
Băng Băng
MÀU HOA LY BIỆT
Dấu yêu ơi mặc dù ta cách trở
Thuở ban đầu anh vẫn nhớ không phai
Nhớ đón đưa chiều với sáng mỗi ngày
Trên con đường nở đầy hoa tim tím
Anh nơi xa vẫn thương nhiều kỷ niệm
Biết em buồn như chiều tím hoàng hôn
Cũng như em nghe thương nhớ ngập hồn
Khi bất chợt anh thấy màu hoa ấy
Mình xa nhau khi tình đang nồng cháy
Phút giận hờn để tình ấy bay xa
Rồi mỗi người ôm lấy nỗi xót xa
Em chốn cũ anh chân trời phiêu bạt
Đêm từng đêm nhớ về em anh hát
Bài tình ca thuở ấy của đôi mình
Màu tím xưa màu hoa đẹp và xinh
Màu ly biệt của chuyện tình dang dở…
NTT ( langtu_qd )