MÙA HOA CẢI TRỔ BÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh còn nợ em một mùa hoa cải
Khi chia tay anh đi mãi không về
Hoa cải vàng bao lần rụng chân đê
Bấy mùa đông dạ tái tê thương nhớ
Anh nhớ không những tháng ngày xưa đó
Hai đứa mình đi trong gió mùa đông
Hoa cải vàng tươi nở rộ ven sông
Cuối chân đê khói đốt đồng phảng phất
Ta bên nhau mối tình nồng ngây ngất
Nụ hôn ngọt ngào ánh mắt đắm say
Hương cốm thơm nồng sưởi ấm bàn tay
Ai ngờ đâu một ngày anh xa xứ
Bỏ con đò cắm sào nơi bến cũ
Bỏ vạt hoa vàng ủ rũ hanh hao
Dòng sông quê con sóng cứ chênh chao
Cô gái nhỏ vẫn nghẹn ngào chờ đợi
Gió đông về đón chờ mùa hoa mới
Cải trổ ngồng vương vấn sợi tơ giăng
Mùa đông này biết ai có về thăm
Mang tình xưa sưởi ấm lòng cô gái.
Quê hương thấm đậm câu thơ
Tình yêu thuở trước bây chừ ở đâu?
Về quê chân bước qua cầu
Bâng khuâng nhớ dáng in sâu trong lòng.
Hay quá chú ơi !chú làm bài thơ lào cũng hay và toàn về tình yêu ,tình bạn bè
Thơ hay anh nhé rất gần gũi mộc mạc và tình cảm
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Đừng đợi. Lấy vợ rồi.
Rất tuyệt vời
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Tuyệt quá bạn ơi…!
Chúc vui ngày mới…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.