NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em biết mình là đàn bà đã cũ
Phải tự mình vượt thác lũ bão giông
Cũng đúng thôi khi qua một kiếp chồng
Giờ đơn côi nơi phòng không đêm vắng
Nửa cuộc đời trải qua bao cay đắng
Phận số buồn không may mắn như ai
Em ngày xưa cũng duyên dáng trang đài
Tươi thắm má hồng chân dài mắt biếc
Đời con gái phận mười hai bến nước
Khi lấy chồng đã không được như mơ
Người phụ tình nên em phải bơ vơ
Thuyền không lái trôi vật vờ khắp xứ
Em biết mình là đàn bà đã cũ
Nửa cuộc đời mình nếm đủ trái ngang
Đứt gánh giữa đường mộng ước dở dang
Mơ cuộc đời sẽ sang trang hạnh phúc
Quyết đứng lên không cho mình ngã gục
Tự nhủ lòng quên ký ức buồn đau
Không sao đâu em làm lại từ đầu
Vẫn hy vọng đời mai sau tươi sáng.
Trò’i cho sinh ra dã gắn thẻ cho mỗi ngù’o’i .ta cú’ sống và dón nhân . Duyên dến tru’o’c hay sau .vì chỉ có vây thôi . Cảm o’n anh nhiều nhé
Cam on a da co bai tho rat hay, tam trang va y nghia vo cung , a da noi thay noi long cua rat nhieu nguoi phu nu trong hoan canh do.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Rất hay anh ạ
Rất tuyệt vời
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ sáu vui vẻ, bình an.
Người đàn bà đứt gánh, lọi đòn triêng.
Chúc Anh luôn vui.