EM CÓ VỀ KHI XUÂN ĐẾN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Về thăm quê vào một buổi cuối đông
Nghe tiếng sóng trên dòng sông thổn thức
Giờ tất cả chỉ còn là ký ức
Con tim buồn trong lồng ngực đơn côi
Giờ chúng mình không còn bước chung đôi
Hai con tim không bồi hồi loạn nhịp
Ngày chia ly ta xa nhau trọn kiếp
Tình yêu xưa nay đã chết thật rồi
Phải tình người là chót lưỡi đầu môi
Khi ai hứa cả đời yêu nhau mãi
Em ra đi không bao giờ trở lại
Lúc đông tàn cho tê tái lòng nhau
Anh về đây để thăm lại hàng cau
Ký ức xưa đã phai màu rêu phủ
Sao trong anh vẫn vấn vương tình cũ
Con tim buồn đã không ngủ bao năm
Xuân đến rồi biết em có về thăm
Con đò cũ cắm sào nằm trên bến
Vẫn đợi ai về mang theo cánh én
Người không về ta nhắp chén đắng cay
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 04/03/2018 Hoa Việt
Thơ hay ảnh đẹp
Đọc thơ của Huân bài nào cũng thấy hay, thấy say … chúc nhà thơ nhiều thơ hay hơn nhé
Hay quá, ảnh đẹp!
Cảnh ngoài quê nhà anh đấy ạ? Đẹp quá!
Thơ của chú lúc nào cũng sâu lắng nặng tình.cháu chúc chú nhiều sức khỏe để có nhiều bài thơ hay hơn nữa nhé.
Không duyên không phận gặp lại nhau mà chi để thêm đâu lòng cho người sang ngang
Vẫn hay…. Quá
Thơ hay cảnh đẹp quá Anh …
Thơ hay cảnh đẹp quá anh
Thơ nào viêt cũng hay huân nguyễn đình a
Thơ rất là hay ảnh cảnh đẹp quá tác giả ơi.
Chúc nhà thơ 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc