GỌI CHIỀU
Thơ: Trúc Thanh
Chiều chậm lại chiều ơi…!
Cho tôi nhặt sợi mây chui vào ngủ quên trên tóc mẹ
Hái ký ức xanh rì còn dan díu hạt sương
Thả cong liềm trăng nửa chừng mây trú nắng
Cha khoác áo rêu đời thương kiếp Hạc Phù Điêu*
Chậm lại chiều ơi!
Tôi vút tuổi thơ lên trời gom mơ ước
Đuổi bắt khói lam mơn trớn ngọn lau gầy
Chậm lại chiều ơi cho lũ cò về kịp tổ
Khi gió mang mùa rắc trắng hoa cau
Chậm lại chiều ơi!
Tôi thả nhớ cho phù sa tắm gội
Gọi yêu thương về neo lại bến thơ
Chiếc lá khô trôi, con cá liềm kiềm bơi lội
Cha gác dầm cuốn lưới buộc xuồng câu
Chiều chậm lại chiều ơi!
Tôi gọi tháng ba hít đầy hương hoa bưởi
Ngắt cọng rau ngò ngát hơi thở đồng quê
Chậm lại chiều ơi! Tôi nhặt nhớ thương về xâu chuỗi
Kết tặng mẹ môi cười thơm thảo trước… Chiều rơi
Truc Thanh
(*) hình ảnh con hạc trên bức phù điêu
Thơ hay lắm
Thơ hay lắm em gái ơi
Thơ trúc Thanh dùng những ngôn từ rất độc đáo lâu lắm rồi giờ Anh mới lại thấy một bài thơ của Em dùng những từ hay đến vậy
“Chậm chậm lại chiều ơi ! ” Nghe sao mà thương quá tác giả à ! Hay quá !
Sáng chậm hay chiều chậm cũng là nuối tiếc giọt đời, ham sống!
Thơ hay lắm ạ
Bai thơ rất hay nhiều cảm xúc cháu à
Thơ hay quá
Nhận quà nè .. kkk ( đừng chê tui he thợ hồ )
Lời thơ ngọt ngào ý thơ sâu sắc hồn thơ mênh mang!!!
Quá tuyệt vời luôn thi sỉ Trúc Thanh ơi! Thật nhẹ nhàng sâu lắng và nhiều cảm xúc cũng ngọt ngào ấm áp làm sao… Chúc mừng tác có bài thơ hay.. Chúc buổi
Tuyệt vời Út nhỏ Truc Thanh …
Bài này gửi vntg đi
Chiều rơi xâu sợi nhớ thương
Nhớ về quê mẹ tơ vương chin chiều
Mây vờn tóc gợn phù điêu
Gác chân nên mạn thuyền phiêu chút tình
chao TRUC THANH
Em à..bài thơ hay lắm
Thơ hay quá
Bài thơ hay và tình cảm