LỜI TRĂNG TRỐI CỦA MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Ngày ra đi mẹ vẫn còn trăng trối
Tìm anh mày về nằm với mẹ cha
Nó hy sinh ở tít tận rừng xa
Hai mươi tuổi không có nhà không cửa
Ngày ấy chiến tranh bom rơi đạn lửa
Anh mày hiền như lúa biết gì đâu
Mười bảy tuổi mới qua thuở chăn trâu
Nó rủ bạn cùng nhau vào bộ đội
Trường Sơn đông nơi mịt mù lửa khói
Khoai sắn rau rừng nhịn đói triền miên
Nó chiến đấu nơi nước độc rừng thiêng
Khi sốt rét ký ninh nghiền ra uống
Bom toạ độ Mỹ ngày đêm dội xuống
Anh mày hy sinh không uổng tuổi xanh
Đất nước hoà bình kết thúc chiến tranh
Cũng nhờ một phần công anh con đó
Dù thế nào cũng cố đi tìm nó
Nguyện ước mẹ già chỉ có thế thôi
Cả gia đình đã tìm kiếm khắp nơi
Vẫn chưa thoả được những lời của mẹ.
Xúc động quá
Cam dong qua anh oi
Giống chuyện của chú Mai quá . Thật cảm động em trai
Thật xuc động
Cảm động quá thi sĩ ơi !
Bài thơ xúc động lắm anh. Chúc mừng anh nhé
Bài thơ thật cảm động làm sao .
Nhìn cảnh mẹ mà lòng buồn muốn khóc
Cảm động lắm em ơi.
bài thơ thật ý nghĩa.Thật cảm động anh à.
hu hu hu hu
đúng tình đúng nghĩ của chiến tranh .thơ hay lắm
Thơ hay ,chúc mừng!
Thơ hay.đọc rất xúc động …
Cám ơn Huân đã thay lời muốn nói … Sao giống hệt hoàn cảnh của mình cũng mẹ già trước khi nhắm mắt vẫn khắc khoải về đứa con sau chiến tranh bao năm vẫn không biết ở đâu mong được về nằm bên mẹ !!! Thật đău lòng không gì tả xiết !!!
Ngày ra đi mẹ vẩn chưa yên nghỉ
Anh đánh Mỹ gìn giữ nước non
Đã hy sinh lúc tuổi mới trăng tròn
Còn chưa tìm được phía chân trời màu hoa đỏ…!
Bai tho cam dong qua tac gia oi. Cau mong mot ngay gan nhat anh se duoc ve que va nam mai ben me hien!