HOA TRINH NỮ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nụ tròn hồng thắm mượt mà
Thân cành gai góc mặn mà chân quê
Lá xanh nâu nhạt vụng về
Trải theo năm tháng chẳng hề phôi pha
Không cao sang chẳng ngọc ngà
Sớm mai thôn dã chiều tà lên non
Dẫu cho chân mỏi sức mòn
Sắc màu NỮ tính em còn TRINH nguyên
Mặc cho sỏi đá ưu phiền
Em loài hoa dại hồn nhiên tháng ngày
Đôi mi xếp lá ngủ say
Trong cơn mê, lúc nửa ngày – bình yên
Tên em phận gái chung chiêng
Là HOA TRINH NỮ lời nguyền thủy chung.
P/s: Tặng ngày Phụ nữ 08-3 và Thu Nguyễn.