TRỞ VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Thu Hà
Hạ về rồi mùa hoa dẻ nở chưa
Em bỗng nhớ một thời xưa ấy thế
Kỷ niệm kia nơi làng quê yêu dấu
Vẫn trong lòng nung nấu mãi không thôi.
Em trở về với nỗi nhớ khôn nguôi
Bên lũy tre mỗi trưa hè êm ả
Cùng nhảy dây, ô quan, rồi thả đỉa
Vang tiếng cười, rộn rã khắp làng quê.
Mỗi chiều về trên cả những triền đê
Lũ chúng bạn hả hê chơi ẩn, bắn
Đám con gái thì mải mê nhìn ngắm
Áng mây hồng …không biết giống hình ai.
Nhớ những chiều ta ghánh nặng hai vai
Bông lúa chín để mồ hôi nhễ nhại
Bước chân trần trên gai không ngần ngại
Em vội vàng để lại những dấu chân.
Nhớ không ai những chiều cứ phân vân
Ta giận bạn…rồi dần dần xa cách
Là trẻ con nên vẫn thường hống hách
Ẻ nhau rồi… tớ – bạn chẳng cùng chơi.
Đến bây giờ lòng vẫn thấy chơi vơi
Thương nhiều lắm… kỷ niệm ơi trở lại
Bạn bè xưa nay đâu còn thơ dại
Mỗi cuộc đời, mỗi hướng… mãi xa nhau.
Chị huyền viết thơ hay quá nha chị hay về quê k bây giờ chj làm gì ở sơn la vậy
Có những hàng tre xanh bát ngát
Nhớ lại chuyện xưa thời thưở nhỏ
.