MƯA MÙA XUÂN
Thơ: Bằng Lăng Tím
Xuân mới về nàng Đông bỏ đi đâu
Mưa rơi rớt giọt sầu trên lối nhỏ
Kỷ niệm cũ còn vẹn nguyên nơi đó
Bao năm rồi anh có nhớ về em
Bước bâng khuâng nhặt chiếc lá bên thềm
Nghe gió hát đám cỏ mềm tỉnh giấc
Đêm yên tĩnh không gian như trầm mặc
Ánh đèn vàng giăng mắc nhẹ màn sương
Mưa mùa xuân ai trải khắp nẻo đường
Từng giọt nhớ còn vương vào ký ức
Nghe nhịp thở trái tim yêu rạo rực
Khúc nhạc tình thổn thức nỗi niềm riêng.
ÁNH NHẠT NHÒA
Đã quên rồi kỷ niệm cũng phai phôi
Mùa thay lá anh ơi mùa thay lá
Sau tất cả bây giờ tim mệt lã
Để thẫn thờ đêm ngã ánh buồn tênh
Một mình thôi em bước giữa mông mênh
Tay chạm khẽ môi mềm tơi tơi dạ
Anh đâu rồi sao bàn tay xa quá
Em ở đây, đang thả nhớ đi hoang
Mưa mùa xuân lất phất hạt nhẹ nhàng
Len vào tóc, chảy tràn vào nỗi nhớ
Khăn len ấm ai choàng ngay lên cổ
Bệnh bây giờ …nhắc nhở …nhớ làm sao
Ngọn đèn vàng hiu hắc tối hôm nao
Em nhớ quá làm sao… bây giờ nhỉ
Hay là mình bất chấp làm thổ phỉ
Cướp anh về hoan hỷ khúc tình ca
Được không anh … hay nhớ ..đã nhạt nhòa
Em hâm thật … chia xa rồi đâu nữa
Tự nhen bếp , châm, mồi , rồi nổi lửa
Ánh hoang tàn … bậu cửa … ngồi đợi mong
…
Hòa nỗi bùn của tím nhé …hihi
Bài thơ hay , mà hơi buồn chị Tím Lăng Bằng ! Chúc chị có ngày mới , có thật nhiều vui tươi , chị nhé !
Hay và thơ mộng lắm, người đẹp ơi
Chúc người đẹp ngày mới vui vẻ
Buồn man mác
Tuyêt vời em gái
thoơhay quá
Rất hay Tím ơi
Hay quá muội à
Thơ bạn thật êm đềm hay wá hay …..
Kìa là hạt mưa xuân
Vương tóc em bởi gió
Rét đông chưa qua ngày
Lời yêu… dường bỏ ngỏ
Người đi qua mùa thu
Áo như vương chút lạnh
Em đi qua mùa đông
Mắt em còn sóng sánh!
Lối quen ấm lửa nồng
Bàn tay bàn tay nắm
Bên nhau trong lặng im
Để đông rơi đằm thắm
Mưa xuân…ngày cuối đông
Tình ta…thêm sâu đậm!
Tuyệt vời như màu tím của bằng lăng
Những vần thơ thật tha thiết và sâu lắng
Chúc người đẹp đêm ngọt ngào
Hay qua tac gia