NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng mười rồi biết người có về không
Đám cải ngày xưa trổ ngồng rồi đó
Cuối chân đê chiều hắt hiu thương nhớ
Thu cạn mùa heo may gió bơ vơ
Hoàng hôn tím có người vẫn đợi chờ
Mắt ngóng trông mỗi khi đò cập bến
Mùa thu trước ai đã từng hò hẹn
Sẽ trở về cùng nâng chén giao bôi
Con sông quê dòng nước lững lờ trôi
Có phải chăng người quên lời hẹn ước
Ai đã thề khi nắm tay lần trước
Tháng mười quay về ta được nên duyên
Người biết chăng bến cũ vẫn đợi thuyền
Vẫn thủy chung với lời nguyền vàng đá
Chắc người an vui ở nơi xứ lạ
Chẳng nhớ quê nhà vì đã lãng quên
Có một người vẫn thổn thức gọi tên
Cô đơn một mình ngồi bên bến cũ
Gặm nhấm nỗi buồn một thời quá khứ
Sóng cuộn trong lòng vần vũ con tim.
Sài Gòn, Ngày 10/10/2020
Hay anh ơi…
Cảm ơn Người Sắp Chữ xứ Đông mến ha
Thơ hay mến chúc tác giả ngày mới vui vẻ
Hay lắm ạ thật tuyệt vời
Chúc anh ngày mới vui vẻ bình an
Hay
Chúc anh và gđ ngày thứ 7 vv và bình an ạ.
Hay lắm huynh ơi! thứ bảy vui vẻ nha huynh
Hay lắm
Tình cũ của tg thật sâu đậm bài thơ tình nào viết cũng hay chúc mừng
Tháng mười thuyền gặp lại đò
Sớm chiều vang tiếng hát hò vui sao
“Người có về không “!_ hay lắm Huân Nguyễn Đình ơi! Chúc em nhiều niềm vui trong sáng tác thơ nhé!
Em bận con nhỏ không về được anh ơi!?
Hay qua anh a