VÌ PHẢI CHỊU BAO NỖI BUỒN CHẤT NGẤT
Thơ: Tùng Trần
Vì phải chịu bao nỗi buồn chất ngất
Nên lâu rồi tôi đánh mất tương lai
Cứ thẫn thờ ôm ấp mãi đắng cay
Mà quên đi những gì nơi thực tại
Rồi hôm nay bổng giật mình quay lại
Ngẫm thấy mình quá khờ dại ngu si
Chuyện đã rồi sao không thử xoá đi
Mãi xót xa đâu khác gì kẻ ngốc
Nếu giận hờn và oán than trách móc
Chỉ để làm trằn trọc suốt tàn canh
Trái tim gầy cũng sẽ hóa mong manh
Khi bỏ quên tháng ngày xanh lướt vội
Bao năm trời để tâm hồn mòn mỏi
Cảm thấy mình có lỗi với bản thân
Cứ thờ ơ với cách sống bất cần
Khiến nụ cười chưa một lần hé nở
Do đường đời gặp quá nhiều trắc trở
Nên lâu rồi chẳng nhớ đến niềm vui
Khi nhận ra thì nước mắt cạn rồi
Biết tìm đâu lại nụ cười thuở đã mất
Vì phải chịu bao nỗi buồn chất ngất.
Bài thơ hay lắm anh. Tối an lành ấm áp anh nha