Bài Thơ: NỖI ĐAU NGƯỜI VỢ NGÀY 22.12 (Tác giả: Dương Bích Hạnh)
NỖI ĐAU NGƯỜI VỢ NGÀY 22.12
Thơ: Dương Bích Hạnh
Rợp cờ hoa Đất Nước đã thanh bình
Em vẫn đợi sao bóng Mình xa mãi
Lời hẹn ước hòa bình anh trở lại
Mấy chục năm em tê tái cõi lòng
Nghiệp chiến binh dài hơn nghĩa Vợ Chồng
Nơi xóm nhỏ em một lòng chung thủy
Luôn tự hào có người Chồng nghĩa khí
Hạnh phúc riêng đành gác để bên lề
Vượt chiến hào bao gian khó sơn khê
Thư anh gửi động viên về thăm Mẹ
An tâm nhé nhớ giữ gìn sức khỏe
Dạy con ngoan chăm sóc Mẹ thay anh
Thương anh nhiều chốn nước độc rừng xanh
Chí bền vững để mong dành Độc Lập
Bom xối xả đạn lửa càn làng ấp
Cố xông lên quyết thắp sáng niềm tin
Những lá thư dần thưa bớt lặng thinh
Em linh cảm trái tim mình đau nhói
Mẹ già yếu Vợ mong Chồng mòn mỏi
Con ngây thơ bi bô hỏi Bố đâu
Chiến tranh qua mang đến nỗi buồn sầu
Giấy Báo Tử vết thương đau quặn thắt
Con nhỏ dại vẫn hồn nhiên ca hát
Lặng nhìn con lòng tan nát anh ơi
Mẹ đã về bên kia với anh rồi
Em già yếu vẫn chưa vơi mong ước
Anh báo mộng để cho em biết được
Đưa anh về toại nguyện trước vong linh
Mười năm trời nghĩa Vợ Chồng chúng mình
Cũng chừng ấy nghiệp chiến binh trọn vẹn
Nay Đất Nước ngày hòa bình đã đến
Anh chưa về Em đau nghẹn buồng tim…
ANH NƠI ĐÂU EM VẪN MÃI KIẾM TÌM..!!!
Tg:Con gái. Dương Bích Hạnh.22.12.2018