XUÂN TINH KHÔI
Thơ: Nguyễn Hưng
Đời một thoáng đã bạc phai mái tóc
Bao gió giông suốt dọc kiếp phong trần
Ta mãi đi tìm kiếm một mùa xuân
Đâu là chốn dừng chân bờ hạnh phúc ?
Chảy muôn dặm con sông phải uốn khúc
Kiếp làm người có lúc lắm trái ngang
Chí hùng trai đâu sá lửa thử vàng
Sải bước rộng sẽ băng qua biển lớn.
Dẫu thành bại ta không thể hèn đớn
Phải bỏ buông chẳng gợn nỗi u sầu
Tự nhủ mình nếu có ngã ở đâu
Thì nơi đó ngẩng đầu ta đứng dậy.
Trái ngào ngọt tự tay ta hái lấy
Đón mùa xuân én vẫy phía chân trời
Kìa cánh đào xao xuyến khúc tình khơi
Ngày rộn rã nắng ngời lên mắt biếc.
Nhìn dĩ vãng ta không hề hối tiếc
Cũng đủ rồi gối chiếc với đơn côi
Ngày hôm nay xuân thắm đã đến rồi
Ta cất bước tinh khôi con đường mới.
Nguyễn Hưng 12/02/2019
Ta bắt đầu tinh khôi con đường mới,,,
Thật tuyệt vời cho bài thơ
Thơ hay hình ảnh đẹp anh à
Sao toan thay tho buôn thê em trai
tự nhủ mình nếu có ngã ở đâu
thì nơi đó ngẩng đầu ta đứng dậy ?
Thơ hay , ảnh rất đẹp đó anh .!
Thơ hay, ảnh đẹp,dạt dào ý chí vươn lên sau vấp ngã, thang tram,thật mạnh mẽ hướng ra biển lớn của người đan ông đã xác định con đường mới
Bài hay lắm anh
Thơ hay tranh đẹp quá
Đúng thật là… Làm trai cho đáng lên trai…hãy tự tin anh nha….
Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp !
Bài thơ rất hay ảnh đẹp quá