XIN LÀM MỘT CÂY THÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Trời không se nên tình ta dang dở
Em sang ngang vội vã bước theo chồng
Bỏ lại nơi đây một trời thương nhớ
Trong lòng anh chỉ còn lại bão giông
Dòng sông quê vẫn bên bồi bên lở
Em đi rồi đò trên bến nằm không
Chẳng trách em đâu không hề than thở
Chỉ buồn thôi khi gió lạnh chiều đông
Em có vui khi về nơi xa đó
Có an nhiên có hạnh phúc màu hồng
Có khi nao trong lòng mênh mang gió
Chợt nhớ nhà khi hoa cải vàng bông
Anh về đây chân trần đi trên cỏ
Cô đơn một mình ngồi ngắm sông trong
Tự hỏi lòng vì đâu tình trắc trở
Sao không như con nước chảy xuôi dòng
Cớ vì đâu mà kẻ đi người ở
Để bây giờ đời vất vả long đong
Nếu có kiếp sau xin trời phổ độ
Không làm người ta làm một cây thông
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 31/12/2017 Hoa Việt
Hay quá! Chúc anh ngày mới an vui,hạnh phúc.
Em thấy vậy mà vui đó.
Gieo vần thơ hay quá!
Em đi rồi sao vẫn cứ ngóng trông
Để hoa cải nở vàng trên bến sông…kk
Thơ tình buồn wá chú con ơi
Ăn vạ …hehe