XA RỒI TUỔI THƠ YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Con bỏ lại mùa xuân trong tiết trời se lạnh
Tắt nắng trời chiều hòa quyện mái tranh quê
Yêu thương ngày nào bên bếp lửa mân mê
Cánh chim lạc bầy ngả nghiêng trong mưa bụi
Con bỏ lại mùa hè trong nắng thiêu nóng rát
Nhành phượng vội đỏ màu trôi theo những cơn mưa
Khoảng lặng bình yên theo cơn gió giao mùa
Mong nhớ ngậm ngùi chỉ còn trong ký ức
Con bỏ lại mùa thu trong màn mây lẫn khuất
Gió heo may nghẹn ngào se sắt thổi từng cơn
Quê hương bình yên điệu nhạc Trịnh ngân buồn
Những cánh đồng bạt ngàn uốn mình theo tiếng sáo
Con bỏ lại mùa đông cơn mưa phùng sầu não
Thấm vào tấm chân tình người chất phác thôn quê
Có bóng dáng hao gầy trong chiều buốt hanh hao
Con đường còn gập ghềnh những mảnh đời mưa bão
Đã xa rồi tuổi thơ chênh chao thành nỗi nhớ
Con lại sẽ trở về tìm lại những giấc mơ …
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS