VƯƠNG VẤN CỎ MAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Hoàng hôn ngả bóng chân đê
Nhớ người ta lại tìm về nơi đây
Bâng khuâng nỗi nhớ cỏ may
Sông quê chiều tím vơi đầy nhớ thương
Bao năm còn mãi vấn vương
Cô bé hàng xóm má hường ngây thơ
Cỏ may héo úa xác xơ
Tình tôi ngày ấy bây giờ về đâu.
Một thời bên bến sông sâu
Đôi ta say đắm tình đầu khát khao
Ngày xưa nhẫn cỏ ta trao
Nắm tay anh dẫn em vào tương lai
Ai ngờ dòng nước chia hai
Không nên duyên phận trách hoài cỏ may
Nửa đời xuôi ngược đắng cay
Anh về chốn cũ vơi đầy nhớ mong
Khói bay ai đốt lửa đồng
Bao năm vương vấn cho lòng hắt hiu
Bên sông một bóng cô liêu
Thương cỏ may với bao điều xót xa.
Ai cũng có một thời để nhớ, thơ hay, cảnh làng quê đẹp quá chúc tg ngày mới an vui!
Cảnh làng quê thật yên tĩnh. Thơ hay.
Ui,nhìn anh Huân tạo dáng kìa…
Nỗi vương vấn thật dễ thương..
Bài thơ cỏ may thể thơ lục bát của anh rất hay, bài thơ này anh xứng đáng đứng trong đội ngũ các nhà thơ lớn vn. Chúc mừng!