VU VƠ CUỐI THÁNG
Thơ: Mạc Phương
"Cái phút ban đầu lưu luyến ấy.
Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên "
Chỉ là giấu kỹ cái tên.
Mỗi khi nhắc lại càng thêm nhớ nhiều.
Còn khắc khoải bao điều day dứt.
Còn yêu thương và nức nở nhiều.
Mặc cho đến lúc xế chiều.
Vẫn mơ vẫn mộng cầu kiều ngày xưa.
Ai cũng muốn đón đưa hạnh phúc.
Khi bình minh lời chúc dịu dàng.
Gia đình như chốn địa đàng.
Trăm hoa náo nức cả trang cuộc đời.
Ai dám bảo nụ cười tươi rói.
Là không đau không nhói trong tim.
Chỉ là lý trí lặng im.
Sống cho khỏi thẹn…nén kìm vậy thôi.
Vu vơ viết những lời…nhìn thấy.
Biết bao người che đậy quanh ta.
Bởi là phận gái duyên hoa.
Ai ai cũng giữ cửa nhà ấm êm.
Cũng có lúc đêm đêm thấp thỏm.
Nghĩ đến người mòn mỏi vì ta.
Người ơi…khoảng cách thì xa.
Nhưng tình gần lắm… đậm đà trong tim.
MP 28/2/2018
Ảnh internet