Bài Thơ: VỊ MẶN KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỊ MẶN KHÔNG PHAI (Tác giả: Mạc Phương)

VỊ MẶN KHÔNG PHAI
Thơ: Mạc Phương

Em trở về với kí ức ngày qua.
Một nỗi niềm xót xa ngày đông giá.
Bão đã qua dư âm còn nghiệt ngã.
Giọt sầu tuôn vẫn ướt đẫm hàng mi.

Người quyết xa thì níu giữ làm chi.
Tình có đẹp cũng chỉ là quá khứ.
Cảnh nên thơ lời nồng nàn tình tự.
Cũng còn đâu mà da diết chờ mong.

Biển bây giờ mặt nước vẫn xanh trong.
Sóng cuồn cuộn đang giỡn đùa cùng gió.
Lòng đại dương chẳng ai dò mà tỏ.
Thuyền xa bờ luôn đón nắng ngoài khơi.

Anh đâu buồn để em phải chơi vơi.
Lo lắng chi khi anh đang vui vẻ.
Ngập hồn em một nỗi đau lặng lẽ.
Vắng anh rồi.. xa mãi sẽ quen thôi.

Em dại khờ đau đớn mối tình trôi.
Bởi em tin… biển vẹn nguyên vị mặn.
Sắc hoa tàn sau những ngày tươi tắn.
Nhưng hồn hoa sẽ bất diệt trên đời.

BLT 27/2/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top