VÌ EM SỢ
Thơ: Tùng Trần
Vì em sợ lại một lần vấp ngã
Trên đường tình nên đã chẳng yêu thêm
Giờ chỉ thèm có được chốn bình yên
Để náo nương không muộn phiền vây lấy
Vì em sợ con sóng đời nổi dậy
Đưa đời mình vào vòng xoáy tan thương
Giọt lệ rơi nức nở những canh trường
Sao có thể kiêng cường mà tồn tại
Vì em sợ niềm đau xưa trở lại
Là con người nào đâu phải cỏ cây
Cũng khát thèm có được một bờ vai
Để chở che đoạn đuờng dài phía trước
Vì em sợ lời thủy chung hẹn ước
Sẽ trở thành bọt nước vỡ tan mau
Thử hỏi rằng em phải sống ra sao
Khi vết thương năm nào còn âm ỉ
Vì em sợ gặp một người ích kỷ
Sẽ khiến mình thêm khổ lụy mà thôi
Nên bây giờ chẳng nghĩ ngợi xa xôi
Dẫu đuờng đời buớc đơn côi lẻ bóng
Vì em sợ đặt niềm tin hi vọng
Đến cuối cùng cũng chỉ đống tàn tro
15/01/2018
Sợ ngày kia anh không làm thơ nữa
Lấy gì đây em đọc giữa đêm buồn.
Bài thơ nào em cũng đón đọc luôn
Rất hay đấy nhưng hơi buồn anh nhé
Chúc ngày mới anh sống luôn vui vẻ
Bình an hoài hạnh phúc sẽ nhiều thêm
Tài lộc vô cuộc sống được êm đềm
Viết đi nhé em đón xem tiếp đấy.
Vì em sợ……hay lam anh trai , tặng cho em nhé ?
Em thích bài thơ này lắm ạ
Hay lắm bạn ag.
???…Vi em so…!!!???