VỊ ĐẮNG KHỔ QUA BUỒN
Thơ: Phú Sĩ
Trái khổ qua bao nỗi lòng còn đắng
Hương quê nghèo tĩnh lặng cứ dần trôi
Mình lớn lên trong gian khó bên đời
Giọt sương sa chưa vơi tình đất mẹ
Đôi bướm trắng chập chờn trong nắng xế
Em cuối đầu bẽn lẽn nụ cười quê
Tiễn chân anh não nề trái khổ qua
Anh đi xa khi trăng còn non dạ
Lời năm xưa cầm tay em anh nói
Anh đã yêu sẽ nhớ mãi trong đời
Chốn thị thành hay xa tít mù khơi
Anh vẫn nhớ giàn khổ qua chờ đợi
Ai làm cho chơi vơi thêm nỗi nhớ
Vườn năm xưa duyên nợ chẳng thành đôi
Sóng bờ xa đẩy con nước xa rồi
Khổ qua đèo bồng …
… nỗi niềm hương vị đắng
Em mang theo mối tình sầu trĩu nặng
Nước vô tình vầng trăng cũng mờ xa
Cơn mưa giông nghiêng ngả lúa trên đồng
Người gieo chi bão đời em hờn tủi
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay em gái iu
hay lắm em!
Anh chụi em thiệt rùi
Moi tinh doi gian
Mình bày tỏ cảm súc về ảnh của bạn
Thơ hay
Ôi! Bài thơ hay quá! Nghe tủi hờn, cay đắng lắm em!