VỀ CHỐN BÌNH YÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em muốn trở về trong trái tim anh
Khi thấy cuộc đời mong manh dễ vỡ
Nếu em về anh giang tay che chở
Như ngày nào ta một thuở bên nhau
Em muốn đôi ta làm lại từ đầu
Sân trường xưa với một màu phượng đỏ
Tà áo em dài tung bay trong gió
Anh vẫn gọi em là nhỏ dễ thương
Anh đón em sau những buổi tan trường
Mái tóc em huyền thơm hương hoa bưởi
Nụ hôn ngọt ngào tình ta đắm đuối
Hạnh phúc qua rồi tiếc nuối nhớ mong
Em dại khờ nên lỡ bước sang sông
Bỏ lại anh trái tim hồng ngơ ngác
Bao năm qua em biết mình đi lạc
Nửa cuộc đời sống như thác anh ơi
Dẫu biết rằng chỉ mong ước thế thôi
Không thể nào quay về nơi ngày ấy
Hai trái tim non đôi ta run rẩy
Bên anh lúc nào cũng thấy bình yên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02/10/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt
Thơ hay, hình ảnh đẹp , thật tuyệt vời !
Chúc anh buổi tối vui vẻ, hạnh phúc , ngập tràn niềm vui !
hay thật hay lý tưởng lắm
Áp áp vô cùng !
Hay quá hay
hay đẹp tuyệt
Em dại khờ nên lỡ bước sang sông.
a oi hay qwa.
Bài nào cũng tuyệt vời
Cái gì đã rồi thì cho rồi, âu là kỷ niệm thôi mà…
Thơ hay quá!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.
Kỷ niệm rất khó phai mo vì bao giờ nó cũng đẹp.Đac biệt thời học trò lại càng nhớ thật nhiều phải kg bạn,?Biết người con gái ấy sang sông nhưng bạn vẫn có một tí hi vọng người ấy sẽ trở về bẻn ban. Thế nhưng bạn và người ấy chỉ có duyên mà kg có nợ nên người đó kg bao giờ trở lại.Ban hãy yêu vợ nhiều hơn là nhớ người xưa nhé!
Hay
Thơ rất hay cảnh đẹp tuyệt