TỰ VẤN MÌNH
Thơ: Tùng Trần
Mỗi một người đều có vết thương đau
Chỉ khác nhau không nằm cùng vị trí
Có nỗi đau được gọi là ngự trị
Mà suốt đời cứ âm ĩ con tim
Có những người chỉ câm nín lặng im
Dù tâm tư cứ chìm trong hoang phế
Muốn giải thoát vốn thật là không dễ
Nên nghẹn ngào mắt lệ tự nhiên rơi
Thiết nghĩ rằng ai cũng vậy mà thôi
Hãy nhớ rằng cuộc đời luôn nghiệt ngã
Muốn cuời ai hãy xem mình trước đã
Kẻo một ngày buồn bã vạn lần hơn
Tự vấn mình phải sống thật giản đơn
Gắng buông xuôi những oán hờn giận dỗi
Thả nỗi đau cuốn theo làn gió thổi
Để cõi lòng dịu bớt những chơi vơi
04/07/2017
Khóc vì giống tam trang của em
Tuyệt vời
Tung Tran..chúc bình an nhé .
Hay quá!
Hay và trung thực
Thơ anh anh đẹp tặng Tg nè
Tâm trạng thật của lòng nguoi đôi lúc muôn thể hiện ma ko sao biểu lộ đc cảm súc , nhờ thơ a mà minh thấy nhu minh đang đc bay tỏ
Tho hay lăm ạ!
Hay quá mất rồi. Nhất là khổ 4. Chúc buổi trưa vv nhé nhà thơ
Quá hay. Chúc mừng em.
Hay
Thơ hay lắm anh ơi! chúc buổi tối thật ngọt ngào và hạnh phúc nhé